N. — Thôi, tôi van ông, tôi đã mấy lần xin ông đừng xa-xỉ thế.
T. — Có làm gì mà bà phải nặng lời như vậy. Làm gì cái vặt ấy mà. Thôi, bà ở nhà, tôi đi một lát. (Đi ra).
N. — Ông về ngay, đứng để tôi trông ngóng, nhé.
KỊCH THỨ V
Nam-tước phu-nhân, Phòng-tinh
N. — Thế là mày được bước chân lên đường phú-quí rồi đó.
Ph. — Thưa vâng, mà con tưởng cũng không hại cho việc gây-dừng cơ-nghiệp của bà nữa.
N. — Từ giờ trở đi, con khá đem mà dùng cho tận thiện tận lợi cái tài xuất-chúng của con, nhé.
Ph. — Vâng, con xin hết sức để tỏ ra cho bà biết rằng tài ấy phi-thường.
N. — Thế còn con bé kia, bao giờ nó mơi đến?
Ph. — Thưa bà, con chờ nó đây. Con đã hẹn nó cùng đến đây với con bây giờ.
N. — Bao giờ nó đến, mi gọi ta, nghe. (Nói rồi vào phòng trong).