Ph. — Thưa ông, con sợ...
V. — Sợ gì?
Ph. — Con nói thế là ông đủ hiểu. Hà tất ông còn phải hỏi vặn.
V. — Thằng ranh con! (Nói với Lý-dật): Chẳng hay nó đi đào bới được ở đâu ra cái mặt toen-hoẻn này. Chà chà! con bé đẹp quá, dễ thương quá!
L. (Nói một mình). — Các bậc thiếu-niên đài-các, bao giờ cũng nhã lắm nhỉ!
V. — Ta chưa hề thấy vật gì đẹp như là con bé này.
L. (Nói một mình). — Họ khéo tán quá! Những coi bộ mặt, đủ yêu rồi. Chẳng trách được mà chị em hay chết mệt.
V. (Nói với Ph.). — Phòng-tinh ơi, ta đánh đổi với mi nào. Mi nhường cho ta con bé này, ta thả cho mi mụ bá-tước già kia.
Ph. — Con chẳng đổi. Vốn con hay ưa người bằng vai phải lứa. Con đã trót hẹn trăm năm với con Lý-dật này rồi.
V. — Nếu vậy, thì mi có thể khoe-khoang được rằng mi là một trai sướng nhứt trong thiên-hạ.... (Quay lại nói với Lý-dật): Ừ con ạ, con thật đáng....
L. — Thôi, xin vũ-sĩ đừng tán làm chi với tôi nữa. Để tôi vào trình-diện với bà chủ tôi, cho bà chủ tôi biết mặt. Đoạn rồi vũ sĩ vào mà nói chuyện với bà.