H. — Phải, thưa bà, nó tử-tế là tử-tế cướp sống của người ta, nó danh-giá là đi ăn trộm danh-giá của các bà. Nó có tiếng ấy thật.
T. — Hầu-tước vui tính, hay nói dỡn. Thưa bà, đó là hầu-tước tôi nói dỡn, hẳn ba cùng đã biết tính.
N. (Nói với Tục công). — Phải, thưa ông tôi hiểu Một là hầu-tước nói dỡn, hai là hầu-tước nghe người ta nói bậy.
H. — Tôi nghe ai nói bậy! Còn ai biết nó hơn tôi nữa. Hiện bây giờ tôi còn vô số đồ cầm ở nhà nó, tôi lại còn có lạ gì.
T. — Tôi cầm đồ của hầu-tước! Điều ấy là nói bậy. Tôi xin thề không có.
H. — Phải, anh thề được mà. Bởi vì nhẫn ngọc của tôi bây giờ là của anh rồi, không phải là đồ cầm nữa. Phải, phải, tôi cũng biet thế, bây giờ quá hạn rồi.
N. — Câu ấy nghĩa là làm sao, hai ông cùng cắt nghĩa cho tôi nghe nào?
T. — Có gì mà phải cắt nghĩa. Tôi không biết nó nói cái gì.
H. (Nói với phu-nhân). — Phải Nó nói phải đấy, bà ạ. Có gì mà phải cắt nghĩa. Gẫy-gọn minh-bạch lắm, không phải cắt nghĩa, bà ạ. Đã được mười lăm tháng nay, tôi túng tiền, nhân tôi có cái nhẫn ngọc giá đáng 500 lô-y (một vạn phật-lăng). Có người mách tôi đến