Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
63
tục-ca-lệ

H. — Thế thì cũng như bà mua của lão. Nhà lão nuôi những mấy mụ hàng xách, để đi bán đồ quá hạn. Nghe đâu trong họ lão cũng có đứa làm hàng xách.

T. — Hầu-tước! Hầu-tước!

N — Hầu-tước là một người vô-lễ.

H. — Thưa bà, tôi đâu có thế. Tôi nào lại dám thất-lễ với ông Tục-ca-lệ. Tuy ông đãi tôi khí tàn-nhẫn, mà tôi vẫn phải nịnh ông ấy như trời. Xưa kia, tôi với ông ấy cũng đã quen biết, thân nhau lắm. Ông ấy vốn là thằng nhỏ hầu ông cụ tổ tôi, ông ấy thường vẫn ẵm tôi đi chơi. Ngày nào ông ấy với tôi cũng chơi đùa với nhau mãi. Thế mà ông ấy tệ, bây giờ quên hẳn tình xưa nghĩa cũ.

T. — Thưa hầu-tước, tôi nhớ, tôi nhớ mà. Nhưng sự cũ là sự cũ. Tôi chỉ biết sự bây giờ.

N. — Thôi, tôi xin hầu-tước, ta nói với nhau chuyện khác. Hầu-tước đến đây tìm vũ-sĩ phải không?

H. — Phải, tôi đi tìm vũ-sĩ khắp nơi, các rạp hát, ngoài hàng rượu, ở nhà nhảy đầm, ở xòng bạc, chẳng thấy đâu cả. Độ này vũ-sĩ sinh hư quá.

N. — Để rồi tôi mắng cho gã.

H. — Phải, tôi nhờ chị mắng hộ anh ấy cho tôi một chút. Như tôi ngoan-ngoãn biết là bao nhiêu, lúc nào cũng chỉ ăn với uống. Các hàng cơm hàng rượu, đều cho