tôi chịu cả, vì họ biết nay mai tôi sắp được ăn thừa-tự một bà cô, mà họ lại biết tôi là tay được của cũng biết phá.
N. — Phải, tôi cũng biết hầu-tước là một mối hàng tốt của các hàng cơm hàng rượu.
H. — Và của bọn cho vay nữa, có phải không Tục công? (Nói với phu-nhân). Vậy mà bà cô tôi cứ muốn bắt tôi phải chừa Bởi tôi cứ muốn khiến cho cô tôi tưởng tôi đã chừa rồi, nên tôi như thế này mà lại thăm cô. Cô tôi xưa nay gặp tôi bao giờ là thấy tôi say khướt bấy giờ, hôm nay thấy tôi không say, hẳn cũng ngạc-nhiên.
N. — Quả có thế, hầu-tước không say là một cảnh-ngộ phi-thường. Vậy là hôm nay hầu-tước tiết-độ thái-quá.
H. — Số là tối hôm qua tôi uống rượu với ba người đàn-bà đẹp nhứt Ba-lê, vừa cho đến sáng mới tan tiệc. Về nhà tôi ngủ một giấc kỳ cho đến bây giờ, để đói bụng mà đến hầu bà cô tôi, cho ra con người tiết-độ.
N. — Hầu-tước là người cẩn-thận lắm.
H. — Thôi, chào chị. Nhờ chị bảo hộ vũ-sĩ hồi tỉnh lại mà về với bạn một chút. Thỉnh-thoảng chị cho chúng em mượn anh ấy một lát, đứng giữ riệt lấy anh ấy quá, không thì tôi cứ đến quấy chị luôn, thế nào tôi cũng phải gặp. Thôi, chào Tục công nghỉ lại nhé. Tính tôi bộp-chộp, đừng giận nhé.