Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— III —

của Tục lang, làm nghề bán vải bán áo, lại kiêm-quản chức bà mai; vai mụ Tục-ca-lệ, là chính-thất của Tục lang, phụ-nữ thường tình, ghen-tuông là thói, nay đi bắt, mai lại đi bắt anh chàng, làm ra lắm trò ngược mắt. Sau nữa đến vai thằng Phòng-tinh, là thằng ở của vũ-sĩ, là một cái tiêu-biểu kẻ vũ-phu, đê-mạt mà làm nên, làm cho người thiển-kiến nhiều khi phải than rằng câu ác giả ác báo là câu nói dối đời. Kết cục duy có nó là được hưởng cả những sự ngông dại của lũ gian-ác kia. Cho nên câu kết bài hài-kịch này là câu của nó: « Thôi, nay thời-vận Tục công đã là hết. Thời-vận của ta khởi từ nay ».

Bài tuồng này rất vui mà vui cay-đắng, tác-giả thật là một nhà có lịch-duyệt, tài riêng một lối tả chân, đã khéo vẽ trong văn-tự cái chân-tướng một thời rất suy-đồi bên nước Đại-pháp, là hồi năm 1709.

Trong nghề diễn-kịch, bài này là bài thứ nhứt tả rõ cái oai đồng tiền, và những tính-tình của kẻ có tiền mà không có đức.