những lời bà con ca-tụng đức-tính ông nhiều lần như thế.
T. — Thật à?
Ph. — Thưa ông, nam-tước phu-nhân đây, quí-mến ông một cách thái-quá, không thể nào mà giữ kín trong lòng được. Động hở môi ra là khen, là nói tốt... Ông chẳng tin, xin ông cứ hỏi ngay con Lý-dật này.
L. — Anh đã nói, lựa là ông còn phải hỏi đến em.
Ph. (Nói riêng với Lý dật). — Đã đành thế, nhưng phu-nhân yêu-mến ông như thế, mà nghe như ông cũng hơi bạc đãi.
T. — Ta mà bạc đãi phu-nhân!
Ph. — Thưa ông vâng. Này Lý-dật, mày thử ngẫm xem có phải tuy ông là người trí-giả, là người lịch-thiệp, mà cũng còn nhiều điều sơ ý lắm không?
T. — Điều gì là điều sơ ý, mày thử nói tao nghe?
Ph. — Thưa ông, ông sơ ý nhiều điều lắm... Này hãy nói thí-dụ một câu này. Sao ông không tạu cho bà tôi một cỗ xe-ngựa cho tươm.
L. — Thưa ông, anh con nói rất phải. Đến như những người làm thư-ký nhà ông mà cũng còn tạu được xe xe ngựa ngựa cho nhân-ngãi, huống chi là ông mà không cho bà con được một chút lịch-sự đó.