T. — Thằng lái ngựa lấy vốn, là thằng lái ngựa ít có.
Ph. — Thưa ông, điều ấy con xin đoan.
T. — Thế thì được. Ta tin ở con.
Ph. — Thưa ông, ông lại còn một điều sao-nhãng nữa.
T. — Thôi, thôi, mày hãy xếp bớt những điều sao-nhãng của tao một chỗ. Tao nghe mày thì tao hết nghiệp! Thôi, mày vào trình với phu-nhân, tao có chút việc phải về nhà. Đoạn tao lại đến, nghe.
KỊCH THỨ XII
Phòng-tinh, Lý-dật.
Ph. — Tiền đầu đã thấy lợi đấy nhỉ?
L. — Phải. Mà lợi cho đôi ta, chứ không phải lợi cho phu-nhân.
Ph. (Đưa túi tiền cho Lý-dật). — Đây là sáu-mươi bích-tôn, chúng ta hãy giữ lấy này. Những cỗ xe, ta cũng được bấy nhiêu lời là ít. Em khá giữ lấy làm vốn, nghe.
L. — Phải. Nhưng có vốn, cũng như mới có cái nền đất. Còn phải làm nhà lên trên mới thành cơ-nghiệp. Tính em hay nghĩ đường-trường.
Ph. — Em nghĩ làm sao, thử cho anh biết với nào?
L. — Em không muốn đi ở với người ta mãi thế này đâu.