Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 2.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
78
tục-ca-lệ

Ph — Gớm chưa! Em đã có cao-vọng rồi ư?

L. — Có thế, cậu mày ạ. Ở trong một nhà có người lắm của ra vào, hình như mất hẳn cái tính đành phận. Em mới vào đây được vài bữa, mà em đã thấy những ý-kiến lạ-lùng, xưa nay chưa từng có. Vậy thì anh khá nhặt-nhạnh cho mau. Kẻo nữa có thằng nào đẫy túi nó đến ton hót, em lại quá nghe, thì anh đừng có trách...

Ph. — Thì mày cũng phải để cho tao thở mới được chứ.

L. — Tôi cho anh ba năm. Người trí-giả bấy nhiêu là đủ.

Ph. — Tao cũng không khất mày nhiều. Bấy nhiêu là đủ, em ơi. Trong hạn ấy để anh cố sức làm ăn cho đáng bụng thiền-quyên yêu-mến. Nếu mà hết ba năm, anh không được như ý, thì thật chẳng phải là tại sao-nhãng điều gì. Thôi, em nghỉ lại.

KỊCH THỨ XIII
Lý-dật một mình,

L. — Ta không sao mà nhịn yêu được gã Phòng-tinh này. Nó là vũ-sĩ của ta đó. Cứ trong cách khôn-khéo của y mà suy, thì phận em đây, nay mai hẳn cũng nên bà rồi đó!