yêu-đương. Rồi ả đưa cho em một cái hình, em giữ được đến hôm kìa thì em bỏ rơi đâu mất. Từ hôm kìa đến giờ, em chưa gặp ả. Ả viết thư cho em. Em trả lời cho ả. Ả đương chờ em ở nhà, mà em còn chưa biết có nên lại hay không? Anh tính thế nào? Em tìm anh chỉ cốt vấn mưu có thế.
V. — Nếu anh không đến thì khí bất-nhân.
H. — Có thế. Nhưng nếu em mà lại, thì ra điều thiết-tha ả quá. Nỗi ấy khó nghĩ thế nào cho phải. Nếu lại thì mình mang tiếng là người theo gái. Theo gái là một thói của nhà lê-thứ. Có phải không anh?
V. — Tôi có nhìn thấy người thế nào tôi mới bảo anh được thế nào là nên.
H. — Thôi thế để em trình-diện ả cho anh biết. Âu là tối nay em xin đặt tiệc ở nhà ả. Mòi anh với chị nam-tước đến xơi cơm với em ở đó.
V. — Tối nay thì tôi không đi được, vì tối nay tôi cũng đãi khách ở đây.
H. — Nếu vậy, thì để em đưa ả đến hầu anh.
V. — Thế còn nam-tước phu-nhân đây, thì làm sao?
H. — Em tưởng phu-nhân với người ấy chơi với nhau được. Vả cũng nên cho họ quen nhau. Thỉnh-thoảng ta kéo nhau đi chơi tay tư cũng vui.