Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 2.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
93
tục-ca-lệ

T. — Nghe như không có phép nào cả. Trong văn-tự rành-rành như canh nấu hẹ mất rồi.

N. — Ông đã dạy thì hơn là án quan tòa. Tôi không dám chống.

Ph. t. — Thưa ông, thế mới biết ở đây ai cũng phục cái lời ông phân-xử.

N. — Rõ thật lỡ-làng mất cả. Cái đơn lĩnh tiền ông cho tôi, tôi đã tính dùng một việc này.

L. — Thôi thì việc gì hãy bỏ cả. Ông đã nói cái kiện là thua thì không nên cãi. Xin bà đành chịu mà trả cho xong đi

N. — Tao nào còn dám cãi. Nhứt là bán hết đồ-đạc cùng ngọc-vàng đi, mà trả cho xong cái nợ này, tao đành cũng bán. Chứ ông đã nói rằng lý thua thì ai dám cãi.

Ph. t. — Tội nghiệp! Có ai bán đồ, bán vàng-ngọc để trả nợ cho chồng bao giờ không?

T. — Không, bà không phải bán gì hết. Việc này bà phó mặc tôi.

N — Ông dạy lẫn. Ông chẳng muốn để tôi bán đồ thì đã có cái đơn kia, việc gì mà ông phải bận lòng như thế.

T. — Thôi. Cái đơn ấy để bà dùng việc khác.