con là mụ Gia-cốp. Thường con vẫn bán đăng-tên và những đồ phấn-sáp hầu bà Đô-ri-men. Nhân con sắp có một món hàng rẻ mà tốt lắm, con đến trình bà biết trước để bà mua cho, nhưng bà không sẵn tiền, bà có bảo con đến hầu bà đây, có lẽ con được món khách.
N. — Mụ có hàng gì bán?
Gi. — Thưa lạy bà, con có một bộ áo khoác ngoài đẹp lắm mà chỉ có nghìn rưởi phật lăng, của một bà chánh-tòa, mới khoác có hai lần.
N. — Đem cho ta xem.
Gi. — Vâng, để hôm nào người ta giao cho con, thì con xin mang lại hầu bà. Con xin mua thật rẻ để bà dùng.
L. — Ừ. mụ có món hàng nào tốt thì đem đến đây. Bà tôi có lượng lắm đó, mụ không e thiệt đâu.
Gi. — Lợi hại đôi chút tôi có quản gì đâu. Nhờ trời tôi còn lắm nghề khác nữa chứ nào có một nghề bán áo quần cũ.
N. — Ta cũng biết chừng như thế.
L. (Nói một mình). — Nom cái bộ mặt cũng đã đủ biết.
Gi. — Nếu nhà con lại chẳng lắm nghề thì lấy gì mà nuôi được đàn con mọn. Con cũng có một thằng chồng, nhưng nó chỉ