biết làm khổ cho con, cứ năm một choành-choạch mà nó chẳng kiếm được nửa xu đỡ-đần nào cả.
L. — Cũng may mà trong thiên-hạ còn lắm thứ đàn-ông khác.
N. — Này thế mụ Gia-cốp ta hỏi. Vậy thế mụ làm những nghề gì mà một mình nuôi nổi một nhà như thế hử?
Gi. — Bẩm bà, con lại còn làm mai làm mối, dắt-díu cho trai gái lấy nhau. Ngặt một nỗi con chỉ quen gây-dựng được những đám lấy nhau theo phép, thành ra không bở bằng những đám gió-trăng. Thôi, nhưng thế cũng là một cái phúc để lại cho con cháu.
L. — Ừ, khá khen cho mụ là người nhân-nghĩa đó.
Gi. — Bẩm bà, ví bà muốn nên gia-thất, thì con có một đám hay quá! Con xin mách.
N. — Mụ muốn làm mối chồng cho ta?
Gi. — Thưa vâng. Nguyên con biết một nhà quí-phái kia ở xứ Li-mô. Con người tính-nết hay quá. Chắc rằng người ấy vợ bảo sao nghe vậy, cũng như người ở Ba-lê.
L. — Đó cũng là một chuyện tình-cờ hay nhỉ.
N. — Thôi. Ta nghe mình ta chưa đến tuổi lấy được chồng. Ta chưa chán đời đâu mà.