Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 2.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
99
tục-ca-lệ

ngơ-ngác vậy? Ý chừng là bà với cô cũng trách cậu nó là tệ. Giàu-có như thế, mà nỡ để cho chị ruột phải làm trăm nghề hèn-hạ như thế, có phải chăng?

L. — Phải. Tôi lấy câu ấy làm quái-lạ thật!

Gi. — Nó còn tệ nữa, thưa bà với thưa cô ạ. Nó đã chẳng cho tôi nhờ-cậy điều gì thì chớ, nó còn cấm cửa tôi nữa. Nhà nó dùng biết bao nhiêu người làm công, mà nó nhứt định không cho chồng tôi một việc làm.

N. — Vậy thì ức lắm nhỉ?

L. — Em đâu có em vô-phúc như thế!

Gi. — Phận làm em, nó đã chẳng ra gì; phận làm chồng kia, nó lại còn tệ nữa. Nó đuổi vợ nó đi đó, bà với cô ạ!

N. — Sao mà đuổi vợ đi. Ý chừng xung-khắc?

Gi. — Vâng. Vợ với chồng nhà nó như thể hằn-thù nhau vậy. Bây giờ nó tống vợ nó về nhà-quê ở rồi đó.

N. — Ủa này lạ! Vậy ra ông Tục-ca-lệ hãy còn vợ?

Gi. — Thưa hãy còn, nhưng hai người ở riêng đã mười năm nay. Cậu nó vẫn chi tiền tháng cho mợ nó, để mợ nó đừng ra tỉnh-thành.

N. — Lý-dật!