L. — Thưa bà, thế thì người ấy bất-nhân quá nhỉ!
Gi. — Nó ăn-ở như thế, rồi thế nào cũng có ngày trời hại nó mà thôi. Tôi đã thấy có người nói rằng sự làm ăn của nó đã thấy xuống nhiều lắm.
N. — Thật ư, bà Gia-cốp?
Gi. — Trách nào mà không hại. Tuổi nó đã già mà còn dại, gái nào cũng mê, chỉ trừ có vợ nó là nó ghét bỏ. Nó đã mê đám nào là tiền vứt đi kể có trăm nghìn, kiếm dẫu bao nhiêu cũng chẳng lại, thưa bà.
L. — Mụ nói với ai điều ấy thì người ta còn ngờ. Bà con ta thì chịu ngay là thật.
Gi. — Bây giờ thì tôi không biết nó phải ai. Nhưng bao giờ cũng có một đứa vặt lông, vặt cánh, bóc-lột đủ vành đủ vẻ. Thế mà nó vẫn tưởng nó khôn, bởi vì với gái nào nó cũng nói dối không vợ, nó cũng hẹn nó lấy người ta. Bà thử nghĩ xem, có phải thế là nó dại lắm không?
N. (Ngao-ngán). — Phải. Như thế thì cũng không được....
Gi. — Cha mẹ ơi, thôi thế tôi cũng mát ruột! Vậy mới là trời quả báo. Giả sử tôi biết gái nào là nhân-ngãi của nó, thì tôi đến tận nhà mà bảo nên moi, nên móc, nên bòn, nên nhặt, nên gặm, nên nuốt, nên cướp,