nên lấy, nên rút ruột rút gan cho thằng Tục-ca-lệ khánh-kiệt đi. (Quay lại hỏi Lý-dật). Có phải cô gặp được nó, cô cũng làm như thế không, cô?
L. — Thật thế, mụ Gia-cốp ạ.
Gi. — Lạy bà, bà tha lỗi cho con đem chuyện nhà ra mà kể rác tai bà như thế. Nhưng mà con nghĩ đến lúc nào, con không sao nhịn được. Thôi, kính lạy bà nghỉ, để con đi về. Khi nào con có món đồ đó, con xin mang lại hầu bà.
N. — Lúc nào thong-thả, bà mang đến cũng được, không vội gì.
KỊCH THỨ XIII
Nam-tước phu-nhân, Lý-dật
N. — Nghĩ sao, con?
L. — Thưa bà, bà nghĩ sao?
N. — Mày có dám ngờ ông Tục-ca-lệ mà có chị đi bán hàng xách không, con?
L. — Thưa bà, bà có ngờ Tục công còn vợ giấu nhà quê không, bà?
N. — Thằng đồ khốn, man-trá đâu! Thế mà nó cứ đoan với ta rằng nó góa vợ rồi. Ta vẫn cứ tin là thật.
L. — Thằng già điêu quá!... Nhưng chết nỗi, bà con làm sao thế kia? Con nom mặt bà tân-ngẩn ra đó. Chết chưa! Bà làm thế ra khổ bà cũng yêu nó thật đó à?