Nào bắt tay vuốt giận làm lành. Tôn-ông bảo giùm cái thằng Vơ-vét phải-gió, bận sau tôi có túng đến vay, nó đãi tôi khoan-từ hơn một chút nhé.
KỊCH THỨ VI
Nam-tước phu-nhân, Tục-ca-lệ
T. — Đó là một chỗ rất chẳng nên quen. Người đâu điên-rồ, mà nói điêu quá đỗi!
N. — Ông nói thế, tôi đủ hiểu rồi.
T. — Bà có biết trong lúc chuyện trò với thằng rồ ấy, tôi đau lòng biết bao không?
N. — Tôi đã biết ý.
T. — Tôi không ưa những kẻ vô nhân bạc nghĩa như thế.
N. — Phải, ai là người ưa được.
T. — Tôi nghe những lời nó nói, chướng tai tôi quá, không tài nào mà đáp lại nó được. Sự ấy hẳn bà cũng biết
N. — Ông là một người lịch-thiệp quá. Tôi thấy ông ở cách quân-tử để đối-đãi với kẻ tiểu-nhân, mà tôi phục.
T. — Tôi mà nó gọi là người cho vay một vốn bốn lời, thật là thằng nói vu-thác.
N. — Câu ấy là câu nói lão Vơ-vét, việc chi ông phải chạnh lòng.
T. — Mồ cha nó! Nó mắng tôi cho người ta vay tiền lại bắt đợ đồ. Cho vay có đồ đợ, chẳng hơn là không ư?