N. — Hẳn chứ!
T. — Dám nói tận mặt tôi rằng ngày xưa tôi đi ở với ông nội nó. Thật là nói xằng. Ngày xưa tôi trông nom công việc tiền tài cho ông nó, chứ tôi ở với ông nó bao giờ.
N. — Ví dù có thật thế nữa thì có làm sao? Sự ấy đã lâu ngày rồi. Chắc đã quá hạn tiêu-diệt. (Hạn tiêu-diệt là một tiếng riêng trong luật. Nợ để quá hạn không đòi thì tiêu-diệt. Tội để quá hạn mấy năm không ai truy-vấn cũng tiêu-diệt).
T. — Hẳn thế.
N. — Vả những lời dèm-báng ấy không có chuyển-động được đến lòng tôi. Tôi đã yêu-thương ông đến thế này, dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam, nữa là chút miệng tiếng người ta mai-mỉa.
T. — Khen nết bà thật là từ-hậu!
N. — Mà khen thay ông cũng là một trai có tài tự tay làm nên.
T. — Thôi, xin bà đừng mỉa tôi nốt.
N. — Không, tôi nói thật. Tài trai như ông mới là đáng nên trai chứ.
T. — Bà nói diễu.
N. — Không, tôi nói thật, ông ạ. Ông là người có dáng có điệu; coi như kia, ai dám bảo không phải con dòng cháu giống?