V. (Giật mình hỏi). — Thế sao?
Ph. — Thưa ông, họ thấy con ở trong nhà, họ bắt ngay con họ khám, thì ra cái đơn lấy tiền của nam-tước giao cho ông, con vẫn để trong lưng, bọn khách nợ bèn găm ngay mất, ông ạ.
V. — Trời hỡi! tin đâu dường sấm sét.
Ph. — Mà nào họ có lấy của con một cái đơn ấy mà thôi. Họ lại còn lấy mất cả cái đơn sau một vạn phật-lăng, Tục công mới giao cho con để đi chang chải cái món tiền của anh Phu-lệ đến đòi hồi nẫy.
V. — Sao mày không biết cãi rằng mày là đầy-tớ tao, lại để cho người ta bắt khám?
Ph. — Lạy ông, con cũng đã gân cổ lên con cãi mãi rằng con là đứa ở nhà một ông vũ-sĩ, nhưng họ cứ khám, khi họ khám thấy cái đơn lĩnh bạc rồi, thì nói làm sao họ cũng không buông ra nữa.
V. (Nổi khùng lên mà rằng). — Nếu vậy thì hại ta, chết ta!
N. (Nghe thủng chuyện, bảo vũ-sĩ). — Nếu vậy, mắt này đã sáng. Thì ra mắc bợm bấy lâu! Chuộc nhẫn kia tiền lấy ở đâu? Chuyện thua bạc là câu giả-dối. Vũ-sĩ ơi! Ta có ngờ đâu con người thế kia, mà ăn ở được như thế ấy.