Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 2.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
122
tục-ca-lệ

Âu là con Ma-ri-na ta đuổi nó ra tại nó chẳng vị chàng, thì nay con Lý-dật ta lại xin đuổi nốt, tại nó vị chàng khí quá. Thôi, thôi, từ-giã cả phường bay, rầy đến chết không bao còn nhìn mặt nhau nữa, hà!

(Nói rồi quay lưng trở vào).

KỊCH THỨ XV

H. (Nhìn cái bộ mặt buồn-rầu của vũ-sĩ mà cười). — Hà! Hà! Tôi nom thấy anh, tôi không thể nhịn cười được. Bợm mắc bẫy xưa nay hằng thấy, có việc chi mà phải mặt ủ mày chau. Âu là anh em ta cắp nách với nhau, ra hàng rượu ta đánh chén cho suốt sáng. Đi!

Ph. (Hỏi Vũ-sĩ). — Thưa ông, con có phải theo hầu không ạ?

V. — Thôi, tao cho mày đi đâu thì đi đi. Đừng bao giờ đến trước mắt tao nữa.

(Hầu-tước và vũ-sĩ dắt nhau đi ra).

KỊCH THỨ XVI

L. — Thế còn đôi ta, biết tính sao đây, a cậu?

Ph. — Em ơi, anh có kế này hay lắm. Thế mới biết có chí làm nên quan, có gan làm nên giàu. Tớ vừa làm một việc cả gan có một. Tớ nói liều, chứ nào bị ai bắt khám bao giờ.