N. — Không, việc gì mà ông phải ra. Ông gọi nó vào đây mà hỏi. Đây không phải là nhà ông hay sao?
T. — Bà đãi tôi một cách tử-tế quá.
N. — Tôi không ngồi nghe lỏm chuyện riêng của ông đâu. Để tôi ra cho ông nói chuyện. Nhưng tôi nhắc ông cho thằng Pha-la-măng nhé.
T. — Việc ấy tôi đã thu-xếp xong rồi. Bà sẽ được như ý.
KỊCH THỨ VIII
Tục-ca-lệ, Vơ-vét
T. — Việc gì đó, ông Vơ-vét? Việc gì mà ông lại phải đến tận đây tìm tôi? Ông há lại không biết khi nào yết-kiến các bà, không phải là để nói chuyện công việc.
V. — Thưa ông, con cũng biết vậy, nhưng có việc quan-trọng lắm, nên con mới dám lỗi phép.
T. — Việc gì mà quan-trọng như thế?
V. — Thưa ông, nói ở đây có tiện chăng?
T. — Được, cứ nói, ta là chủ-nhân-ông ở chốn này. Nói đi.
V. (Giở ra một tờ giấy liệt-kê các công-việc phải nói với chủ). — Kỳ nhứt: Cái gã con cái nhà năm ngoái ta cho nó vay ba nghìn phật lăng, ông bảo con bắt viết văn-tự chín