Trang:UTinhLuc.djvu/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 10 –

Bi hoan cũng tại một lời,
Tiếc chi cho nặng lòng người bấy nay.
Hương, Nhơn ly hiệp còn dài,
Hạnh-nương duyên phận sau đây bày tường.
Người đồng xứ, kẻ tha hương,
Mắt xanh từ thưở chưa chường ngó ai.
Một nguyền cữa đóng then gài,
Chờ người hào kiệt anh tài mới ưng.
Khách du hồng có Triệu-Luân,
Thung-huyên sớm khuất, gởi thân giang hồ.
Mặc ai danh lợi so đo,
Dọc ngan rừng thánh, quanh co non thần.
Một nền văn chấc bàn bân,
Sách đèn vui thú, châu trần chưa loan.
Lòng chánh trực, khi hiên ngan,
Thi ân bảo nghĩa mọi đàng chẳng sai.
Kim-băng ngọc-hữu vản lai,
Kể ra cho hết cũng vài ba trăm.
Lưu liên đãi khách đồng tâm,
Gia tài sự nghiệp ít năm tan tành,
Xa gần đều mến tiếng lành,
Bạc tiền dầu hết trâm anh còn nền
Giang hồ đã chín năm trên.
Phong trần lắm lúc, nêu tên khắp ngàn.
Tân-hòa vừa buổi mới sang,
Ngọc lành chờ giá, nghe nàng Hạnh-nương.
Tơ hồng khen khéo vấn vương.
Nhạn nam én bắc phải dươn cũng gần.
Triệu-Luân mượn kẻ cầu thân,
Vợ chồng Lê-lão ân cần hỏi con.
Nàng rằng : « Ân nghĩa tày non,
Cù lao chưa trả, chồng con sao đành. »
Ông rằng : « Con chớ lo quanh,
Chàng Luân côi cử! Tài lành thơm xa.
Bấy lâu rảo bước quan-hà,
Hiểu sâu, học rộng, thấy xa, nghe nhiều.
Đua chen danh lợi dập dều,
Như Hoành học thói mai chiều thong dong.