Trang:UTinhLuc.djvu/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


U TÌNH LỤC
_______

Xưa nay muôn việc ở đời,
Nên hư cũng bởi ý trời định phân.
Bôn chôn lo tính xa gần,
Rồi ra mới biết cái phần về đâu.
Trải xem truyện tích xưa sau,
U tình đôi đoạn xót đau nảo nề.
Nhà văn quen thú hoát lê,
Sớm lo quan sự, tối đề câu thi.
Mặc ai tranh thế cạnh thì,
Giử lòng chánh trực, vẹn bề thinh danh.
Bình sanh vì một chử tình,
Thấy người đồng bịnh với mình mà thương.
Trải qua mấy cuộc đoạn trường,
Việt-Nam hiếm kẽ chi nhường Trung-hoa.
Thế tình hủy bán của nhà :
Chuyện người khen vội, chuyện ta chê dè.
Ức lòng nên mới tè be,
Nôm na ít vận, khen chê dầu người.
Trong năm ngàn tám tám mươi,
Bốn phương lặng lẻ, các nơi thái bình.
Lầu, đài, cầu, lộ, kinh dinh ;
Thái-tây học-hiệu phép lành dạy dân.
Tơi bời kẻ cựu người tân,
Hơn thua phải trái, khó phân khó lường.
Mấy người biết thói cải lương,
Đua nhau cho trẻ vào trường Langsa.
Họ Lê người huyện Tân-hòa,
Mỷ danh Tấn-Nghĩa, trong nhà đủ ăn.
Lòng son nẽ, dạ mực băng,
Đức nhơn nắm giử, mối lằn mặc ai.
Rốt lòng có một con trai,
Tấn-Nhơn tên đặt vốn loài thơ-hương.
Đầu lòng một ả Hạnh-Nương,
Tuổi vừa hai tám chi nhường Hằng nga.