Trang:UTinhLuc.djvu/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
– 5 –

Đôi khi dọ thử ý nàng,
Mới hay băng tuyết, rỏ ràng trắng trong.
Đã tin song cũng phải phòng ;
Sợ lang bộc nết, sợ phong nguyệt lời.
Cho hay sắc nước tài trời,
Tuy thân thích mặc, dám bươi móc lòng.
Đôi đàng ngọc trắng gương trong,
Đã cho tri-kỷ còn mong nỗi gì.
Cúc-Hương có chị bạn dì,
Xuân-lan tên đặt, phương phi diệu dàng.
So đi sánh lại với nàng,
Đức tài kém chút, dung nhan tương đồng.
Một nền sắc nước phĩ phong,
Trăm năm duyên nợ tơ hồng chưa xe.
Thấy Nhơn dạ nọ lăm le,
Muốn trao tin nhạn, muốn đề lá ngô.
Những lăm gởi phận liểu bồ,
Hay đâu máy tạo khó đo khó lường.
Thợ trời muốn vẻ chàng Lương,
Sẳng dành Mạnh-thị một phương đã rồi,
Duyên Nhơn rày đã định nơi,
Bụng Lan dầu muốn, ăn Trời sao qua.
Lần lừa ngày lụn tháng qua,
Sương thay nắng đổi tính đà ba năm.
Cúc-hương đầu đã cài trâm,
Gặp xuân, hoa lại càng đằm càng xuê.
Đêm trường trằn trọc trướng huê,
Biết sau thân phận định về nơi nao.
Trải xem nam-tử Lục-châu,
Mấy ai đáng mặt mày râu đời nầy.
Chàng Nhơn từ biết đến nay,
Trông ra tài trí, ít tay dám bì.
Tuy giờ bạch ốc hàng vi,
Kim-môn ngọc-bội gặp thì như chơi.
Lòng chàng một mảy không dời.
Làm đâu mực thước, nói thời khiêm cung.
Bấy lâu bậu bạn nhau cùng,
Tình chàng chậu úp bịch bùng khó soi.