Trang:UTinhLuc.djvu/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
– 6 –

Tới lui ăn nói hẳng hòi,
Một lòng vàng đá không mòi gió trăng.
Trộm thương yêu đó khôn ngằn,
Gẫm âu đáng chỗ trao thân gởi mình.
Bao nhiêu tâm sự u minh,
Biết chàng thấu đặng tắm tình hay không.
Mãng còn trằn trọc loan phòng,
Canh gà thôi thúc, trời đông ác lò.
Chuyện ai thời nấy biết cho,
Ngổn ngang dạ ngọc ai lo ai ngờ.
Cách làng có kẻ đem thơ,
Vội vàng Lâm-lảo bây chừ giở xem.
Mới hay hôn sự nhà em,
Vợ chồng sữa soạn lể đem chúc mầng
Ba đi căn dặn mấy lần :
« Cúc-hương, con khá ân cần ngoài trong ».
Một mình quạnh quẻ loan phòng,
Nổi chàng vấn vích bên lòng biếng khuây.
Tài tình ấy, thân phận nầy,
Trăm năm biết có sum vầy cùng chăng ?
Gió tây phưởng phất bên màng,
Trông ra chợt thấy Xuân-lan bước vào.
Cúc-hương vội vả tiếp chào,
Cầm tay thẳng tới vườn đào xem huê.
Cảnh lăm gặp bạn càng xuê,
Hai nàng cười cợt, tư bề chim reo.
Trông ra ngoài giã vắn teo,
Hiu hiu ngọn gió như khêu lòng vàng
Cúc-Hương bổng chúc bàn hoàn,
Tơ tình như đã vươn man vào lòng.
Giã vui hứng gió xem bông,
Tấn nhơn, bổng lối tường đông, bước vào.
Hai nàng mừng rở rước chào,
Hàng huyên hang hõi cùng nhau tơi bời.
Thừa khi xuôi dọng êm hơi,
Cúc-hương thỏ thẻ đôi lời dọ Nhơn :
« Thiếp còn chưa rỏ nguồn cơn ;
Xin chàng luận chữ nhơn duơn thế nào ? »