Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/104

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 104 —

NGẪU HỨNG (Tú-Xương)

1. —

Hán tự chẳng biết hán,
Tây tự chẳng biết tây.
Quốc-ngữ cũng mù-tịt,
Thôi thì về đi cầy.

2. —

Trồng ngô và trồng đậu,
Cấy chiêm lại cấy mùa.
Ăn không hết thì bán,
Bán đã có tây mua.

3. —

Được tiền thì mua rượu,
Rượu say rồi cưỡi trâu.
Cưỡi trâu thế mà vững,
Có ngã cũng không đau.

4. —

Ăn lương hàm chính thất,
Thôi thôi thế cũng xong.
Ví bằng nhà-nước dụng,
Phải bổ tòa Canh nông.

TẾT TẶNG CÔ ĐẦU (Tú-Xương)

Mừng xuân mừng quý khách,
Khi vui lọ đàn phách.
Truyện nở như gạo vàng,
Truyện dai như chão rách.
Đổ cả bốn chân giường,
Xiêu cả một bức vách.

VỊNH ĐÔI NGỖNG

Đời nhà Đinh có sư Thuận tiễn sứ Tầu qua sông. Sứ Tầu trông thấy đôi ngỗng đang lội, đọc rằng:

Nga nga luỡng nga nga,
Ngưỡng diện hướng thiên nha,