— 107 —
Vào tối còn ngờ giời đất nhỏ,
Lên cao mới biết nước mây khoan.
Sơn quang chẳng kém như ngày trước,
Sực nghĩ anh hùng giấc mộng tan.
CHỖ LỘI LÀNG NGANG (Yên-Đổ)
Đầu làng ngang có một chỗ lội,
Có đền ông cuội cao vòi-vọi.
Đàn bà đến đấy vén quần lên,
Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối.
Ông cuội ngồi trên mỉm mép cười:
Cái gì trắng trắng như cân cúi?
Đàn bà khép-nép đứng liền thưa:
Tôi chót hở-hang ông xá tội.
Thôi thôi con có tội chi mà,
Lại đây ông cho giống ông cuội.
Từ đấy làng ngang đẻ ra người,
Đẻ rặt những thằng nói dối.
QUỐC BIẾN (Dực-Tôn Hoàng-Đế)
| 蒼 | 赤 | 吾 | 民 | 不 | 幸 | 而 |
| Thương | sích | ngô | dân | bất | hạnh | nhi, |
| 犬 | 羊 | 腥 | 臭 | 滿 | 邊 | 陲 |
| Khuyển | dương | tinh | sú | mãn | biên | thùy; |
| 楓 | 庭 | 惟 | 獻 | 和 | 親 | 策 |
| Phong | đình | duy | hiến | hòa | thân | sách. |
| 楡 | 塞 | 忙 | 聞 | 報 | 捷 | 旗 |
| Du | tái | mang | văn | báo | tiệp | kỳ, |
| 武 | 將 | 消 | 愁 | 惟 | 有 | 酒 |
| Võ | tướng | tiêu | sầu | duy | hữu | tửu, |
| 文 | 臣 | 退 | 虜 | 更 | 無 | 詩 |
| Văn | thần | thoái | lỗ | cánh | vô | thi. |