Buồn về biếng thấy cái đao binh,
Yên phận thì lành ở một mình.
Nghĩa cả luống quen tôi chúa cũ,
Thề xưa nỡ phụ nước non xanh.
Rồi nhàn thời ấy tiên vô sự,
Ngâm-ngợi cho nên cảnh hữu tình.
Hai chữ mãn-doanh này khá ngẫm,
Mấy người chọn được chữ thân-danh.
10. —
Tuổi đà ngoại tám mươi già,
Thấm-thoắt xem bằng bóng ngựa qua.
Mai bạc lạnh quen nhiều tháng tuyết,
Cúc vàng thêm đổi mấy phen hoa.
Giầu có phận là ơn chúa,
Được làm người bởi đức cha.
Am-quán ngày nhàn rồi mọi việc,
Dầu ta tự-tại mặc dầu ta.
11. —
Mệnh ở giời há phải cầu,
Đòi thời đi đỗ mặc ta dầu.
Kìa ai ải bắc lưng đeo ấn,
Nọ kẻ miền đông tay rủ câu.
Chửa dám công danh đi phải lụy,
Trong nơi ẩn-dật mới nên mầu.
Thưa nơi doanh-mãn[1] là nơi tổn,
Hãy ngẫm cho hay kẻo nữa âu.
12 —
Cầy mây cuốc nguyệt gánh yên-hà,
Nào của nào chăng phải của ta.
Đêm đợi giăng lồng bóng trúc,
Ngày chờ gió thổi tin hoa.
Thấy cơ doanh-mãn cho hay chửa,
Phải đạo chung-thường chớ có qua.
Dẫu lấy thánh kinh noi thửa học,
Vì chưng xuất-sử đạo thờ cha.