Ngắm tóc xanh tới lúc bạc đầu,
Xem hay giở cũng một tràng ổi-lỗi.
Chẳng ăn chơi thấm-thoắt giở về già,
Thiên địa cơ dam nhân mạc hội[1],
天地機緘人莫會
Cô tương tình tính ngụ cầm thi[2].
姑將情性寓琴詩
Dẫu vũ-trụ lâu-đài là ảo cả.
May gặp lúc ngoài vòng cương tỏa,
Chơi cho ran tiếng chúc với giây đàn.
Ai ơi chớ vội mơ-màng.
TRUNG THU
Tích niên trung thu nguyệt,
昔年中秋月
Kim niên trung thu nhân.
今年中秋人
Khắp đâu đâu cũng một lương-thần,
Cảnh non nước chơi ra càng thấy rộng.
Kim giạ nguyệt minh nhân tận vọng,
今夜月明人盡望
Bất chi thu tứ tại thùy gia?
不知秋思在誰家
Trên Thanh-giang tranh vẽ một chòm nhà,
Dưới Tiên-Lãnh gương in vài chiếc lá.
Đã biết thú thời chơi cho thỏa,
Mỗi một năm một tháng một đệm thu.
Uẩy làm sao có chè, có rượu. có đèn cù?
Ờ đã đến Trung-thu rứa hử?
Chiều lịch-sự khéo dục người quân-tử,
Khách phong tình vui mấy mặt tri-âm,
Người này giăng ấy năm năm.