Buổi thừa-lương mấy khúc cầm ca,
Trời đất cũng sinh sinh trưởng-trưởng;
Hé mành ngọn nam phong thoảng,
Người Hi-Hoàng âu cũng dường này.
Thú mầu dễ mấy ai hay.
THÚY-KIỀU
1.
Bát ngát nhẽ gió thanh giăng bạc,
Trạnh niềm đau sẽ nhớ nàng Kiều.
Phận hồng-nhan cay đắng trăm chiều,
Cơn dâu bể phải theo thời-sự.
Mình nàng nghĩ khôn đường lưỡng-lự,
Suốt năm canh nương bóng đèn tàn.
Trách ông tơ sao khéo đa đoan,
Duyên chị để mượn em chắp chỉ.
Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy[1], 一片才情千古累
Tân thanh đáo để vị thùy thương,[2] 新聲到底爲誰傷
Mười lăm năm trong số đoạn trường,
Son phấn biết mấy lần chôi-rạt.
Chữ tình để dành chung kiếp khác,
Đạo sinh thành trước phải đền ơn.
Gác lời thệ hải minh sơn.
2. —
So tài tình Thúy-Kiều đệ nhất,
Tiết thanh-minh đi tảo mộ hoàng-tuyền.
Ban tà-dương viếng mả Đạm-Tiên,
Theo vó ký gặp chàng Kim-Trọng.
Nằm thoắt thấy thần-nhân báo mộng,
Số cô còn nhiều nợ phong-hoa;
Sực tỉnh cơn tưởng nỗi niềm xa,
Năm canh nguyệt ủ-ê chiều liễu yếu.