Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/126

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 126 —

Phong-lưu đọ với dưới này hơn chăng?

II. —

Khách tử tự lai vô ước thúc[1],
客子自來無約束
Chủ nhân huống phục thái phong lưu[2].
主人况復太風流
Một chén thay con ngựa, mảnh cừu,
Góp giời đất vào trong phường lạo-đảo.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
勘君更盡一杯酒
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.
與爾同消萬古愁
Cảnh mua chung cả một giời thâu,
Tiếc bán khó để riêng người hứng thích.
Cùng đất lạ biết ai là chủ khách,
Lấy giăng thanh gió mát làm quen.
Một mầu phong nguyệt vô biên.

CHƠI HÁT NGẪU HỨNG (Cụ Thượng Dương-Vân-Trì)

Ngó lui ngó tới,
Có một người phong-nhã nổi thời danh.
Bấy lâu nay tình lại gặp tình,
Lời nguyện ước vẫn đinh-ninh vàng đá.
Tiên lang nhất ngộ tằng tương hứa[3]
仙郎一遇曾相許
Quế điện phiên hương kim kỷ hồi[4].
桂殿飄香今幾囘
Nợ tính tình rầy lắm chị em ơi!
Đã dan-díu chót vay rồi phải giả.
Khi đón gió. khi chờ giăng, khi xem hoa, khi bẻ lá.
Điệu đồng tâm nấn-ná biết là bao.


  1. Khách du tự lại nào đâu ước
  2. Chủ nhân vả lại rất phong-lưu.
  3. Chàng tiên một gặp dường như hẹn
  4. Điện quế bay hương đã mấy hồi.