Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/127

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 127 —

Một mảnh tơ ông Tạo-Hóa hay trêu,
Duyên đầm-ấm lạt chen vào cay-ngạt.
Mặn không mặn mà nhạt thời không nhạt,
Gần không gần mà xa cũng không xa.
Có chăng ta biết sự ta.

TẶNG CÔ ĐẦU PHẨM (Cụ Thượng Dương-Vân-Trì)

Giạ thâm hốt ức thiếu niên sự[1],
夜深忽憶少年事
Giận hồng-quân ghen-ghét vẻ hồng-quần,
Trải nắng mưa gầy biết mấy phần xuân,
Mà son phấn cũng phong-trần thế nhỉ?
Ý trung nhân ngô lão hĩ[2],
意中人吾老矣
Lệ Giang-châu chan-chứa bởi vì ai?
Tân-chi cựu-hận bời bời,
Tình duyên ấy lôi thôi sao kể siết.
Ngồi hỏi khách biết chăng chẳng biết,
Thương cho tình mà lại tiếc cho tài.
Hay là nhớ nỗi chương-đài,
Sạ-hương mùi cũ, hán-hài thời xưa.
Hay là tưởng nỗi mây mưa?

MAY RỦI

Một rủi một may là máy Tạo,
Cái khôn cái dại cũng bia trần,
Việc đã rồi nghĩ lắm lại thêm đần,
Liếc gươm chí, cắt giặc phiền từ đó.
Nằm khểnh ngâm thơ cho vợ ngủ,
Ngồi rù uống rượu với cơm chơi.
Mô-phạm con, ba đứa mũi chưa chùi,
Tiêu-khiển vẫn mấy cô đào mới nỏi.
Ngoài tai ấy tha hồ ai gọi,


  1. Đêm khuya sực nhớ những việc hồi còn trẻ.
  2. Bây giờ ta già vẫn nhớ người yêu-mến.