Mảng chê người ngắn cậy ta giài,
Dù kém dù hơn ai mặc ai.
Mùi nọ có bùi không có ngọt,
Thức kia chầy thắm lại chầy phai.
Dù hay phận mới yên phận,
Dẫu có tài hơn chớ cậy tài.
Quân tử ngẫm hay nơi xuất-sử,
Ắt là khôn hết cả hòa hai.
18. —
Nhưng-nhưng mọi sự gác bên ngoài,
Dù đươc[đính chính 1] dù thua ai mặc ai.
Mùi thế gian nhiều mặn nhạt,
Đường danh lợi có chông gai.
Mấy người phú-quí hay yên phận,
Hễ kẻ anh-hùng những cậy tài.
Dù thấy hậu sinh thời dễ sợ,
Sừng kia chẳng mọc, mọc hơn tai.
19. —
Vụng khéo nào ai chả có nghề,
Khó khăn ai lụy đến thê nhi.
Được thì thân-thích đem chân đến,
Thất thế hương-lư[1] ngảnh mặt đi.
Thớt có tanh tao ruồi đỗ đến,
Gang không mật mỡ kiến bò chi.
Đời nay những trọng người nhiều của,
Bằng đến tay không ai kẻ vì.
20. —
Thế gian biến cải vũng nên đồi,
Mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi.
Còn bạc còn tiền còn đệ tử,
Hết cơm hết rượu hết ông tôi.
Xưa nay đều trọng người chân-thực,
Ai nấy nào ưa kẻ đãi-bôi.
Ở thế mới hay người bạc ác.
Giầu thì tìm đến khó tìm lui.