Phật Quan Âm thiên-tạo một tòa,
Bốn bề như gấm như hoa,
Đố ai lấy nhân-công mà vẽ được,
Dưới cầu-bạch trong veo đáy nước,
Núi bình-phong đứng trước phật-đình.
Chim gõ mõ, vượn tụng kinh,
Dục lòng khách năm canh chải-chuốt.
Dục đáo Hương-Sơn bất khả ước,
欲到香山不可約
Khen cho ai biết trước cũng là tiên.
Ai ơi chẳng đến cũng hèn!
HƯƠNG-SƠN PHONG-CẢNH (Lê-Thánh-Tôn)
Thú thiên-nhiên đâu bằng Hương-Tích,
Đủ thanh-tao cảnh lịch trăm chiều.
Người thời vui sô-nạp ngư tiều,
Kẻ thời thích yên-hà phong nguyệt.
Kho vô-tận những thế nào chưa biết,
Thú hữu-tình sơn thủy thực là vui.
Khi đăng-lâm có lối đến tận giời,
Mây dưới gót đủ đen, xanh, vàng, đỏ, trắng.
Lúc vào động ngắm sơn-quynh thạch-đắng,
Bút thần-ngoan chưa khéo vẽ cho cùng.
Riêng một bầu sắc-sắc không-không,
Khắp mọi vẻ kỳ-kỳ quái-quái.
Thơ rằng: