Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 136 —

Giây to nhường đổ trận rào,
Tỉ-tê giây nhỏ như chiều truyện riêng;
Tiếng cao thấp lựa chen lần gẩy,
Bàn ngọc đâu lần nẩy hạt châu.
Trong hoa oanh ríu-rít nhau,
Nước tuôn róc-rách, chẩy mau suối ghềnh.
Nước suối mạnh giây mành ngừng-dứt,
Ngừng-dứt nên phút bật tiếng tơ.
Âm-thầm đau giận ngẩn-ngơ,
Vẻ người lặng-lẽ bây giờ càng hay.
Bình bạc vỡ tuôn dây mặt nước,
Ngựa sắt dong sàn-sạt tiếng dao.
Cung đàn chọn khúc thanh-tao,
Tiếng buông sé lụa lựa vào bốn giây.
Thuyền mấy lá đông tây lặng-ngắt,
Một bóng giăng trong vắt lòng sông.
Ngậm-ngùi đàn bát sếp xong,
Áo xiêm sửa dáng dậy mong dãi nhời.
Rằng xưa vốn là người kẻ chợ,
Cồn Ha-mô thú ở lân-la.
Học đàn từ thuở mười ba,
Giáo-phường đệ nhất chỉn đà chép tên.
Gã Thiện-Tài sợ phen dựng khúc,
Ả Thu-nương ghen lúc điểm tô.
Ngũ-Lăng, Trang-Tử thướng đua,
Biết bao the thắm chuốc-mua ngón đàn.
Vành lược bạc gẫy tan dịp gỗ,
Bức quần-hồng hoen-ố rượu rơi.
Năm năm lần-lữa vui cười,
Mải giăng hoa chẳng đoái-hoài đến xuân,
Buồn em chảy lại lo gì thác,
Lần hôm mai đổi khác hình-dong.
Cửa ngoài xe ngựa vắng không,
Về già phải kết duyên cùng khách thương.