NÓI HỚT (cụ Thượng Dương-Vân-Trì)
Thà câm từ thuở sơ sinh,
Nhớn lên nói hớt như ranh làm gì.
HÁT:
Ngó lui ngó tới,
Có một người nói hớt nổi tài-danh.
Hớt truyện người rồi lại hớt truyện mình,
Cất miệng nói đã rành câu nói hớt.
Hớt đâu có hớt,
Chua như chanh. cay như ớt, rẻo như xôi,
Lại pha thêm nửa ngọt nửa bùi,
Góp khôn dại hờn vui làm một tiệc.
Ai nghe hớt biết chăng chẳng biết,
Truyện nhân tình sao xiết thị phi.
Còn nghe nói hớt làm chi.
SỢ VỢ GHEN VỚI CÔ ĐÀO OANH
(Cụ Thượng Dương-Vân-Trì)
Gớm cho cái nợ tình đời,
Đem gương tố-nữ đối người phong huê.
Tin xuân thỏ-thẻ đi về,
Mảng vui oanh nói mà e liễu hờn.
HÁT:
Gượm xin thưa lại:
Hỏi tình-quân rằng phải thế hay không?
Buổi tân-chi chưa vướng lục lây hồng.
Mà phòng trong đã Hà-đông sang-sảng tiếng.
Ngắm vẻ anh hào coi cũng mến,
Kìa đố-hoa còn để truyện ngày xưa.
Chén khuyên chàng ngoảnh mặt làm ngơ,
Đừng liễu cợt giăng mờ chi thóc-mách;
Một mai hỏi tiểu-thư mượn sách,
Giật mình về nỗi khách đa mang.
Nước đời được mấy Thúc-Lang.