Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/143

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 143 —

CẬU MÁN (Tú-Xương)

Phong-lưu nhất ai bằng cậu mán,
Trong anh em chúng bạn kém thua xa.
Buổi loạn-ly bốn bể không nhà,
Răng không nhuộm, vợ không lấy, lụa là không mặc;
Mán chỉ làm đủ tiền tiêu vặt,
Khi cao-lâu, khi cà-phê, khi nước đá, khi lại đi xe.
Sự đời mán chẳng muốn nghe.

TÀI TÌNH

Yêu những kẻ văn-nhân tài-tử,
Chót đa mang về một chữ tình.
Nghĩ nguồn-cơn thẹn với giời xanh,
Tưởng nông-nỗi giận cùng giăng bạc.
Tương thức nhất thanh song lệ lạc,[1]
相識一聲雙淚落
Khả liên bán điểm thấp chu huyền.[2]
可憐半點濕朱絃
Trách vì phận, giận vì duyên,
Duyên phận cũng vì tình nên nông-nỗi.
Dầu dạ sắt gan vàng cũng rối,
Vẩn ruột tầm bối-rối càng đau.
Tương-tư ai để cho nhau!

CHẾ THẦY ĐỒ CỔ-NHUẾ (Nghè Tân)

Thầy đồ Cổ là người tài bộ,
Quẩy cầm thư đi giáo-thụ phủ Vĩnh-Tường,
Trước nha-môn thiết một học trường,
Dạy dăm đứa chi hồ giả giã.
Nhân lúc đồ ngồi nhàn hạ,
Ra hồ xem xem ả hái hoa.


  1. Quen nhau một tiếng đôi hàng lệ,
  2. Khá tiếc nửa vời ướt mối tơ.