Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/145

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 145 —

Duyên kỳ ngộ là duyên tuổi-tác,
Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác.
Cuộc tỉnh say say tỉnh một vài câu,
Nên chăng đá cũng gật đầu.

CHÁN ĐỜI (Cao-Bá-Quát)

Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Cảnh phù-du trông thấy cũng nực cười.
Thôi công đâu rước lấy sự đời.
Tiêu-khiển một vài chung lếu-láo.
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,[1]
斷送一生惟有酒
Trầm tư bách kế bất như nhàn.[2]
沈思百計不如閒
Dưới thiều quang thấp-thoáng bóng nam-san,
Ngoảnh mặt lại cửu-hoàn coi cũng nhỏ,
Khoảng trời đất cổ kim kim cổ,
Mảnh hình-hài không có có không,
Lọ là thiên tứ vạn chung.

GẶP TÌNH NHÂN (Cao-Bá-Quát)

Tài-tử với giai-nhân là nợ sẵn,
Giải-cấu nan là chữ làm sao?
Trải xưa nay chừng đã xiết bao,
Kìa tan hợp nọ khứ lưu đâu dám chắc.
Dai-nhân khứ khứ hành hành sắc,[3]
佳人去去行行色
Tài-tử chiêu chiêu mộ mộ tình,[4]
才子朝朝暮暮情
Uẩy kìa ai, như mây tuôn, như nước chẩy, như gió mát, như giăng thanh,
Lạ-lùng khéo chêu ngươi chi mãi mãi;


  1. Suốt đời chỉ tiễn đưa nhau bằng chén rượu. —
  2. Nghĩ kỹ trăm đường không gì bằng nhàn. —
  3. Vẻ người giai-nhân khi đi về, —
  4. Lòng người tài-tử khi hôm sớm.