Lọ là thành thị lọ lâm-toàn,
Được thú thì hơn miễn phận nhàn.
Vụng bất tài nên kém bạn,
Già vô-sự ấy là tiên.
Đồ-thư một quyển nhà làm của,
Phong-nguyệt năm hồ khách nổi thuyền.
Dẫu nhẫn chê khen đầu miệng thế,
Cơ mầu tạo hóa mặc tự nhiên.
26. —
Người ba đấng của ba loài,
Khôn biết chiều hoa nỗi thắm phai.
Tiệc ngọc còn chờ người quí giá,
Mâm son hãy đợi khách cao-tài.
Gươm trời nỡ để tay phàm tuốt,
Búa nguyệt chi cho đứa độc mài.
Ơn nghiêm liếc soi thăm-thẳm,
Vàng mười đứng giá nọ trêu ai.
27. —
Nói nên hoang, lại nói rằng thì,
Sang trọng người yêu khó chẳng vì.
Nhị kết hoa thơm ong đến đỗ,
Mỡ bùi mật ngọt kiến nào đi.
Thanh-tao của có thanh-tao mấy,
Náo-nức tay không náo-nức gì?
Mặc rủi mặc may khi gặp dịp,
Khen chi chê biếng cợt mà chi.
28. —
Nép mình qua trước chốn sôn-sao,
Mấy sự, bên tai gió thoảng ào.
Cửa trúc vỗ tay cười khúc-khích,
Hiên mai vẫn đứng hát nghêu-ngao.
Lo-le đã vậy thời dầu vậy,
Vật-vãnh màng bao xá quản bao.
Chẳng hết trung cần hai chữ ấy,
Nhờ ơn đất rộng cậy trời cao.