Thú cầm ca còn lắm khách vui chơi.
Kìa kìa cá nước chim giời.
VÒNG DANH LỢI
Chen-chóc lợi danh đà chán ngắt,
Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao.
Đám phồn hoa chót bước chân vào,
Sực nghĩ lại rật mình bao kể siết.
Quá giả vãng nhi bất thuyết,
過者往而不說
Cái hình hài làm thiệt cái thân chi.
Cuộc đời thôi thử ngẫm mà suy,
Bạn tùng cúc xưa kia là cố-cựu.
Hẹn với lợi danh ba chén tửu,
Vui cùng phong-nguyệt một câu thơ.
Truyện cổ kim so-sánh tợ bàn cờ,
Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt.
Mặc sa-mã thị-thành không dám biết,
Thú yên-hà giới đất để riêng ta.
Nào ai ai biết chăng là.
QUÂN TỬ CỐ CÙNG
Tang bồng là nợ,
Đứng làm giai chỉ sợ đám công danh.
Phú-quí tương dĩ hậu ngô sinh[1].
富貴將以厚吾生
Bần tiện tương dĩ ngọc ngô thành.[2].
貧賤將以玉吾成
Cái vinh nhục nhục vinh là đắp-đổi
Thùy năng thế thượng tranh danh lợi[3],
誰能世上爭名利
Tiện thị nhân gian nhất hóa công[4].
便是人間一化功