Đàn cầm sắt gẩy chơi lúc nữa,
Chén hoàng-mai còn được nửa hay không?
Nàng rằng vâng cũng chiều lòng?
GIAI NHÂN (Cao-bá-Quát)
Giai nhân nan tái đắc
佳人難再得
Chót yêu hoa nên dan-díu với tình.
Mái tây hiên nguyệt gác chênh-chênh,
Rầu-rĩ lắm xuân về oanh nhớ.
Phong-lưu công tử đa xuân tứ[1],
風流公子多春思
Trường hận Tiêu-tương nhất diệp thi[2].
長恨瀟湘一葉詩
Nước sông Thương một giải nông sờ,
Cho kẻ đấy người đây mong-mỏi.
Bứt-rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi,
Chữ chung tình biết nói cùng ai.
Quản chi gắn-bó một hai.
CÔNG DANH (Nguyễn-công-Trứ
Tang bồng hồ thủy nam nhi trái[3]
桑蓬弧矢男兒債
Cái công danh là cái nợ-nần.
Nặng-nề thay hai chữ quân-thân,
Đạo vi tử vi thần đâu có nhẽ.
Cùng khắp điền-viên vui thú-vị,
Chót đem thân-thế hẹn tang bồng.
Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung,
Hết hai chữ chung trinh báo-đáp.
Một mình để vì dân vì nước,
Túi kinh luân nghìn trước để nghìn sau.
Hơn nhau một tiếng công hầu.