THỀ NON NƯỚC
Nhân sinh dương thế,
人生陽世
Chiếc thoi đưa ba vạn sáu nghìn ngày.
Nợ phong-tình kẻ giả người vay,
Đường thiên-lý thấy hoa rơi ai chẳng nhặt.
Nghĩ thế sự lắm đường bứt-rứt,
Rắt-ríu nhau vào nợ sắc chi.
Kiếp hồng-nhan đã quá nửa thì,
Mà Tạo-hóa khéo ghét-ghen chi mãi mãi?
Ngán thay chữ thanh-xuân bất tái,
Muốn bắc thang lên hỏi chín tầng mây.
Rằng duyên rằng nợ chi đây?
Nợ chưa giả duyên kia sao đã buộc?
Phen này quyết chí thề non nước,
Thử xem con Tạo đặt mình nơi nao?
Nào ai quân tử hảo cầu?
THIÊN-THAI
Lạ-lùng thay cảnh Thiên-Thai,
Bồng-Lai khi cũng thế này mà thôi.
HÁT
Sinh thay nhẽ Thiên-Thai cảnh lạ.
Dưới Trần-ai một áng non Bồng.
Đầu non mây tỏa ngất trên không,
Cửa động gà kêu vang bóng nguyệt.
Bích xa động lý càn khôn biệt[1],
碧沙洞裏乾坤別
Hồng thụ chi biên nhật nguyệt trường[2].
紅樹枝邊日月長