Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/172

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 172 —

Ngoại mạo bất cầu như mỹ ngọc[1],
外貌不求如美玉
Tâm trung thường thủ tự kiên kim[2].
心中常守似堅金
Nhớ chồng con muôn dặm xa tìm,
Dù son-sắt êm-đềm một tiết.
Sạch như nước, trắng như ngà, trong như tuyết;
Mảnh gương trinh vằng-vặc quyết không nhơ.
Đắp tai ngảnh mặt làm lơ,
Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây.
Khôn em dễ bán dại này.

CHƠI TÂY-Hồ (Yên Đổ)

Thuyền lan nhè nhẹ,
Một con thuyền đủng-đỉnh giạo hồ Tây.
Sóng rập-rờn sắc nước lẩn chiều mây,
Bát-ngát nhẽ để ghẹo người du-lãm.
Yên thủy mang mang vô hạn cảm[3],
烟水茫茫無限感
Ngư long tịch-tịch thục đồng tâm[4].
魚龍寂寂孰同心
Rượu lưng bầu mong-mỏi bạn tri-âm,
Xuân vắng-vẻ biết cùng ai ngâm họa?
Gió hây-hẩy nực mùi hương sạ,
Nhác trông lên vách phấn đã đôi bài.
Thơ ai xin họa một vài.

CHƠI CHO THÍCH (Quan đốc Trần-lê-Kỷ)

Từ lên một đến mười lăm còn trẻ nít,
Bốn mươi năm cút-kít đã về già.
Tính trong vòng cắn đá với giăng hoa,
Ba mươi năm là sắp kiệt,


  1. Ngoài mặt chẳng cần đẹp như ngọc. —
  2. Trong lòng thường giữ như vàng thau. —
  3. Khói nước man-mát cảm hạn vô cùng —
  4. Rồng cá lẳng-lặng ai là người tri-âm.