BÀI VĂN CỦA VUA GIA-LONG TẾ ÔNG BÁ-ĐA-LỘC
Hỡi ôi!
Người nước khác mà dạ lòng chẳng khác, công non sông thẻ lụa đương cài; — Ân nghĩa tròn mà báo-đáp chưa tròn, đường sống thác sớm chầy khó liệu.
Êm giấc hòe hồn đó thanh-thanh; — Nhớ ơn trước sầu đây đìu-địu.
Thuở ta mới quyền chao nguyên-súy, bạn tóc răng vui nghĩa sơ-giao; — Ngày ngươi vừa làm khách viễn phương, lòng vàng đá phỉ nguyền tương chiếu.
Nghĩ lúc lưng gầy bước ngặt, đình Nam-Vang, bầu Tân-lữ, phiêu-lưu cho khỏi bạo-tàn; — Tưởng khi mặt ủ gan phiền, giời cố-quốc, bến Hậu-giang, tìm hỏi chẳng từ hiểm-yếu.
Cực đến nỗi cha con khôn giữ, gửi gia-nhi, chao quốc-bảo, giời tây phương muôn hộc ai-hoài; — May vừa đâu nhà nước mới về, đưa ấu-tử cầu lương-bằng, đất Đông-phố một đoàn vĩnh-hiếu.
Công giáo dưỡng mấy thu khẩn-khẩn, phúc ta nhiều gần sánh tam vương; — Nghiệp tổ-tôn nghìn thuở miên-miên, công gã giúp ngõ toàn cửu miếu.
Đạo tây-vực một miền riêng giữ, chẳng cậy ai quốc tử hoàng tôn; — Nạn Nam-bang trăm trước mưu lo, dựa hết sức mưu mầu trước diệu.
Nhà thái-học chia ngôi tây-tịch, chải tin thành đôi buổi huân-đào; — Dặm cô-thành hộ giá đông-cung, thêm khẳng-khái mấy lan[đính chính 1] thượng biểu.