Nền-nếp vẫn còn nền-nếp cũ,
Lễ-văn sao khác lễ-văn xưa?
Ý nhân thiên-tử thôi chầu sớm,
Hay bởi đình-thần mới thức trưa?
Nào kẻ mây mưa duyên khế-trước,
Tôn Chu[1] nghĩa cả khéo thờ-ơ.
ĐĨ GIÀ ĐI TU (Tôn-Thọ-Trường)
Chầy kình dóng tỉnh giấc vu-san[2],
Mái tóc kim sinh nửa trắng vàng.
Đài cảnh biếng soi mầu phấn nhạt,
Cửa không đành gửi cái xuân tàn.
Chạnh niềm hoa liễu vài câu kệ,
An giấc tang-du[3] một chữ nhàn.
Ngảnh lại lầu xanh thương những kẻ,
Trầm-luân chưa khỏi kiếp hồng-nhan.
VỊNH NÚI NGŨ-HÀNH (Bà Bang-nhỡn)
Cảnh-chí nào hơn cảnh chí này,
Bồng-Lai âu cũng hẳn là đây!
Núi chen sắc đá mầu phơi gấm,
Chùa nực hơi hương khói lộn mây.
Ngư-phủ gác cần ngơ mặt nước,
Tiều-phu chống búa dựa lưng cây.
Nhìn xem phong cảnh ưa lòng khách,
Khen bấy thợ giời khéo đắp sây!
VỊNH NÚI NGŨ-HÀNH (Thái-duy-Thanh)
Hay là ông Lý Khổng-Lồ xây?
Mới có non non nước nước này.