Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/181

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 181 —

Cám là cám một mai đại cử, ngõ dùng mưu giết giặc, ai hầu cùng ngồi chốn át-duy; — Thương là thương muôn dặm viễn phương, vì tính việc cho ta, chết chẳng được về nơi quê-vực.

Mồ tha hương luống gửi, chập-chùng gò đất bi-ai; — Tin cố lý chưa thông, bảng-lảng bên giời phiêu-lạc.

Nào thuở nước Lang-Sa, thành Vọng-Các, đường xa dậm thẳm, mấy thu giời ai được gặp nhau; — Bây giờ miền âm-giới, cõi dương-gian, kẻ mất người còn, ba tấc đất mà không thấy mặt.

Trăm mình khó chuộc, gác tía đà mất đứng tri-năng; — Một giấc chẳng về, cung xanh lại không ai vũ-dực.

Đổi con trẻ cho mà dậy đó, lối cổ-nhân dấu hãi rành rành; — Rứt nghĩa này chẳng gác về đâu, trông thiên-giới gót đà phần-phật.

Phận tân chủ sẻ-chia hai ngả, bồi-hồi xiết trạnh lòng đau; — Tả ân tình lạo-thảo một văn, điếu tế-tạm dùng lễ bạc.

Công nặng đó của thêm nặng đó, ngàn vàng chưa dễ đền bồi; — Còn tưởng nhau chết cũng tưởng nhau, trăm thuở hãi còn ghi-tạc.

Than ôi! Thương thay!

Tế Phù-mã Trưởng-hậu-quân Vũ-Tính và Lễ-Bộ Thượng-Thư Ngô-tòng-Chu

(Hai ông giữ Bình-Định, Tây-sơn vây khổn, năm Tân-dậu (1801) hết nương[đính chính 1] không chống giữ được, ông Chu uống thuốc độc, ông Tính tự phần ở lầu Bát-giác, để Thế-Tổ thu lấy thành Phú-Xuân).

Than rằng:

Đạo thần tử hết lòng thờ chúa, gian-nan từng giãi dạ chung thành; — Đấng anh-hùng vì nước quyên sinh, điên-bái chẳng sai lòng tiết-nghĩa.


  1. Sửa: nương được sửa thành lương: chi tiết