Ngó lại ngó qua năm đống đá,
Tu lên tu xuống mấy ông thầy,
Lên đài Vọng-Hải trông xa mú,
Vào động Huyền-Không thấy trống quầy!
Lếu-láo ngâm đưa đôi chén rượu,
Cõi trần khi cũng có tiên đày.
Vịnh sử bà PHAN-THỊ-THUẤN
(Trẫm mình theo chồng ở sông Thuý-Ái).
Mặc ai chê trách mặc ai cười,
Dạ đá gan vàng sẽ sẽ nguôi.
Chín xuối cũng tìm cho đến mặt,
Trăm năm chót hẹn dám sai lời.
Riêng nhau nhà nước đường đôi nẻo,
Chung lại non sông mả một người.
Thuý-Ái nghìn đời ròng nước biếc,
Làm gương cho khách thế gian coi.
II
Giọt lệ đôi hàng tưởng mấy thăng,
Sầu đong muôn hộc gạt cho bằng.
Nào hay gái Việt anh-hùng thế,
Muốn để thày Ngô sợ-hãi chăng?
Những kẻ trông sau giương bốn mắt,
Mấy người cười trước hở mười răng.
Xanh xanh Thúy-Ái vừng giăng bạc,
Soi xuống lòng sông xuốt mấy trùng!
CÁI NÓN
Dáng tròn vành-vạnh dáng không hư,
Che-chở bao-la khắp bốn bờ.