nơi địa-ngục. Muốn nghe đấng tu mà thoát-tục, hãi còn trang thượng-chí chi tu — Nhớ thuở Đường Ngu, thánh xưng nhị-đế — Nhị-đế người tu kỷ mà thiên-hạ thăng-bình, tam vương người tu thân mà cơ-đồ củng-cố — Đầu những tu văn tu vũ — Trên một người tu đủ, dưới muôn họ đều vui — Hây-hẩy thọ-vực xuân-đài, tu làm vậy chẳng là thượng-chi[đính chính 1]? — Bằng muốn xét cho cùng nhân-sự, hãi còn nhiều trung-chí chi tu — Kìa Mạc-Địch Dương-Chu, tu một việc vị-nhân vị-ngã — Nhổ mảy lông mà yên trong thiên-hạ ấy là họ Dương, tu một việc chẳng hại chẳng tham — Mài mòn đầu mà lợi có một người ấy là họ Mặc — Tu một lòng chẳng ngại, dầu những Thích-Ca tu lại, với Đạt-Ma tu qua — Tu cho tinh-chuyên là Cửu-Thập Ma-a, tu cho khổ-não là Văn-Thù Bồ-tát — Ấy là người ngoại-quốc, chọn theo thói Trung-Hoa. — Che sự đời phú-quý vinh-hoa, muốn vui thú thanh-nhàn dật-lạc.-Nghiệm chữ kia cho sác, chữ tiên 仙 là nhất-cá-sơn-nhân; suy chữ nọ cho chân, chữ phật 佛 là phất-chi-nhân-sự — Vậy cho nên ai giữ thời mặc giữ, ai lành thì mặc lành — Nhà hưng vong phụ-tử chẳng binh, nước trị loạn quân thần chẳng đoái-Song chẳng can-danh phạm-nghĩa, mà không dịch-tính biến-tình — Vậy nên thế-nhân tham Thiên-đường phải nói làm lành, sợ địa-ngục nên trừ thói giữ — Tuy vô-ích cũng không sinh-sự, ấy là trang chung-chính[đính chính 2] chi tu. — Còn tu mà rất ngu, hãi nhiều trang hạ-chí — Kìa như Hán-Vũ-Đế đã nên đấng Minh-vương, nọ như Tần-Thủy-Hoàng thực là trang anh-võ — Tham-lam cầu-đạo, lặn-lội tìm tiên — Mỏi sức người thiên-hạ chịu lao phiền, hao của nước nhân-dân kêu đồ-khổ — Trăm trước sưu-cầu thời có, mảy lông chứng-nghiệm vốn không — Đất Luân-Đài nhà Hán chẳng hối-ngộ trách-cung, ải Hàm-Cốc nhà Tần cũng rắp-ranh làm bạn — Hãy nhiều người như Hán, chẳng những một chi Tần — Đời nào tu cho hơn Tống-Đạo-
Trang:Van dan bao giam 1.pdf/193
Giao diện