Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/195

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 195 —

có tài tế-thế. — Kìa như Chu-Thái-Tự kinh còn tiếng đức sáng khuê-môn, nọ như Tống-nguyên-Nhân sử còn ngợi nữ-trung Nghiêu Thuấn — Gái như Tạ-Đạo-Uẩn, gái mà hay vịnh tuyết thành thơ; gái như gái Thái-Văn-Cơ, gái mà biết phân cầm nên khúc — Chương gián chúa khỏi vòng dật-dục, ấy là Đường-Từ-Hụê thứ-phí; thơ cứu cha khỏi chốn tai-nguy, nọ như Hán Đề-Oanh thiếu-nữ. — Nam-tử nhiều trang nam-tử, phụ-nhân ghê đấng phụ-nhân. Thuyền bách chôi nghìn thuở hãy nhần nhần, sách Hán để muôn đời còn vặc-vặc — Thuyền-quyên đâu dễ kém anh-hùng, ông sãi chớ phụ chi mụ vãi.

Sãi rằng:

Rất phải rất phải, mừng thay mừng thay! — Khát hạn luống trông mây, ôm cầm mà gặp khách — Chẳng gió cả sao hay cây cứng, không đường dài nào biết ngựa hay. — Vậy thời Sãi vén mây mù, phát dong-ngai, đặng cho vãi thấy trời xanh, tìm đường cả — Thiếu chi điều lạ, hết mấy truyện kỳ. — Ghé tai lại mà nghe, xếch vú ra kẻo đụng! — Sãi muốn nói một truyện xa xa cho vãi biết, trong kinh chép đã nên xe; sãi muốn nói một truyện xa xa cho vãi nghe, trong sử chép đà nên đống — Truyện Hán, truyện Đường, truyện Tống, truyện Thương, truyện Hạ, truyện Châu — Truyện phụ-tử làm đầu-truyện quân-thần rất hệ — Sãi muốn nói một truyện, quân sử thần dĩ lễ, sãi lại e Trần Vệ phiền lòng; Sãi muốn nói một truyện: thần sự quân dĩ trung, sãi lại sợ Mãng Tào gây oán — Sãi muốn nói một truyện: vi phụ chỉ ư từ cho vãi hẳn, sãi lại e ông Cổ-Tẩu la-ngầy; sãi muốn nói một truyện: vi tử chỉ ư hiếu cho vãi hay, Sãi lại sợ Tùy-Đường chê ngộ — Sãi muốn nói một truyện: vi nhân bất phú, sãi lại e thầy Nhan mắng rằng: ai mượn nhanh miệng mà tiến ơn. Sãi muốn nói một truyện: vi phú bất nhân, sãi lại sợ Thạch-Sùng trách rằng: sao khéo thổi lông mà tìm vết — Việc vãi thì vãi