Khi để tưởng nên dù với tán,
Nếu ra thời nhạt nắng cùng mưa.
Che dân bao quản lòng tư-túi,
Giúp chúa nào quên nghĩa sớm trưa.
Vòi-vọi ngồi trên ngôi thượng-đỉnh,
Ai ai nhớn nhỏ đội ơn nhờ.
CON CHÓ ĐÁ
Quyền trọng ơn trên chấn cõi ngoài,
Cửa nghiêm chem-chẻm một mình ngồi.
Quản bao xương-tuyết nào chi kể,
Khéo dử cao-lương cũng chẳng nài.
Mặc khách thị phi giương cháo mắt,
Những lời trần-tục biếng vào tai.
Một lòng thờ chúa nghìn cân nặng,
Bền-vững ai lay cũng chẳng rời.
TRÁCH HÈ
Cùng thời đất chở cũng giời che,
Nồng-nã làm chi mấy hỡi hè?
Khắc-khoải đã đau lòng cái quốc,
Băn-khoăn thêm tức cật con ve.
Người ngồi trướng gấm mồ hôi chã,
Kẻ hái rau tần nước bọt se.
Nào khúc Nam-huân[1] sao biếng gẩy?
Chẳng thương bồ liễu phận le te!
THĂNG-LONG HOÀI CỔ
Chạm ngất từng mây một ngọn cờ,
Kinh thành ngày trước, tỉnh bây giờ.
- ▲ Nam-huân: khúc hát của vua Thuấn.